I. Một số nhận định về tác phẩm “Tam quốc diễn nghĩa”
1. “Tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc – cách gọi chung các tiểu thuyết từ đời Minh đến đời Thanh – là thành tựu lớn, độc đáo của văn học Trung Hoa. Sự hình thành và phát triển của tiểu thuyết cổ điển Trung Hoa là một quá trình lâu dài và phức tạp, trong môi trường kể chuyện dân gian qua các thời đại khác nhau dựa vào nguyên tắc tôn trọng sự thật, đề cao chính nghĩa, lên án gian tà, ca ngợi tôi trung vua hiền, phê phán các nịnh thần và khát vọng được sống trong hòa bình hạnh phúc ấm no, hướng về những thời kì thịnh trị trong thời xa xưa. Nguyên tắc chính nghĩa thắng gian tà được thể hiện qua việc miêu tả sự thăng trầm chìm nổi long đong của những người chính nghĩa.”
(Lê A, Lã Nhâm Thìn, Bùi Minh Toán, Để học tốt Ngữ văn 10- tập hai, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2011, trang 42)
2. Bộ tiểu thuyết “Tam quốc diễn nghĩa” có hơn bốn trăm nhân vật, trong đó có những nhân vật chính đều là những điển hình bất hủ có cá tính, sinh động và rất sắc nét khiến đời sau hết sức khâm phục. Ngoài việc khắc họa thành công tính cách thì việc xây dựng điển hình nhân vật trong Tam quốc chí diễn nghĩa, qua tam tuyệt: Tào Tháo gian tuyệt, Quan Vũ nghĩa tuyệt và Khổng Minh trí tuyệt, cũng là thành công lớn của La Quán Trung. Khi xây dựng những nhân vật này, La Quán Trung tuân thủ một nguyên tắc, tức là nắm lấy cái đặc trưng cơ bản của tính cách nhân vật, làm nổi bật một khía cạnh nào đó, thêm thắt, dùng phương pháp so sánh, làm cho nhân vật xuất hiện trước mắt mọi người với tính cách rõ nét và sinh động. Tào Tháo gian giảo thì nhất cử nhất động đều tỏ ra gian giảo; Trương Phi nóng tính thì nằm ngồi đi đứng đều nóng nảy”
(Lê A, Lã Nhâm Thìn, Bùi Minh Toán, Để học tốt Ngữ văn 10- tập hai, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2011, trang 44)
3. “Tam quốc là truyện một trăm năm, có hàng ngàn sự việc, hàng trăm trận đánh, hơn 400 nhân vật. Tài năng của tác giả trước hết thể hiện ở nghệ thuật kết cấu văn bản. Đó là một tác phẩm có kết cấu hùng vĩ, mạch lạc, rõ ràng”
( Trích Để hiểu tám bộ tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc, Văn học Trung Quốc - Long Duy Thứ, Trần Xuân Đề)
II. Một số nhận định về đoạn trích “Hồi trống Cổ Thành và các nhân vật
- “Đó là mùi vị đặc biệt của bộ Tam quốc, bộ truyện viết về những người anh hùng thời loạn. Cổ Thành chỉ ngắn ngủi có một hồi trống, nhưng nghìn năm nước Trung Hoa thơm danh tiết nghĩa vẫn còn rung động mãi trong tình bằng hữu trong trắng, trong cái quan điểm thù bạn bao giờ cũng rạch ròi, sòng phẳng”.
(Phan Xuân Hoàng, Đọc Tam quốc chí, NXB Phổ thông, 1962)
- “Ai là người trọng tín nghĩa ở đời, có trải qua những lúc bị hiểu lầm, bồn chồn, nao nức cần thanh minh, đều đã nghe ít nhiều tiếng trống Cổ Thành văng vẳng bên tai. Trống giục liên hồi… Trống của lòng cương trực, thủy chung giục vang gấp rút, nhất định không chần chừ, không khoan nhượng, không dung tha những kẻ ăn ở phản trắc, một mặt hai lòng…”
(Phan Xuân Hoàng, Đọc Tam quốc chí, NXB Phổ thông, 1962)
- “Lòng cương trực quyết định lối sống cương trực. Trương Phi sống ngay thẳng, đường hoàng, không dung hòa nhân nhượng, không quanh co, giấu giếm, thẳng như làn tên, sáng như gương soi. Với ngọn xà mâu dài một trượng tám thước, Phi sẵn sàng đứng ra dẹp tan mọi nỗi bất bình. Nhưng không tự phụ, kiêu căng, lại khiêm tốn, nhún nhường là đức tính tốt đẹp của dũng tướng Trương Phi.
(Trần Xuân Đề, Tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1998)
- “Nếu Lưu Bị tượng trưng cho chứ “nhân”, Khổng Minh tượng trưng cho chữ “trí” thì Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân,… tượng trưng cho chữ “dũng”.
(Trích Tam quốc - Lá cờ đầu của tiểu thuyết lịch sử - Giáo trình Văn học Trung Quốc)
- “Bên cạnh cái dũng cảm, tác giả còn muốn tô đậm cái nghĩa khí của Quan Vũ. Cái gọi là “nghĩa khí” bao gồm cả hai mặt, trung nghĩa và tín nghĩa. Trung nghĩa là xét về mặt tư tưởng chính trị, tín nghĩa là xét về mặt quan hệ xã hội. Quan Vũ trước sau cũng trung thành với nhà Thục, đó là trung nghĩa. Ba anh em kết nghĩa vườn đào, sống chết có nhau, không thay lòng đổi dạ đó là tín nghĩa. Cái trung nghĩa của Quan Vũ đã phản ánh nguyện vọng của nhân dân vào một giường mối ổn định trong hoàn cảnh loạn ly, kỷ cương rối bời”.
(Trích Tam quốc - Lá cờ đầu của tiểu thuyết lịch sử - Giáo trình Văn học Trung Quốc)
- “Nhân vật Quan Công là biểu tượng của chữ dũng, cơ mưu, bình tĩnh, mềm mỏng, biết tùy thời lựa thế để giữ vững trung tín. Trước các hành vi thô lỗ, nóng nảy của Trương Phi, Quan Công vẫn ôn tồn, bình tĩnh, ứng xử đúng mực, vừa đỡ đòn đánh của Trương Phi, vừa tìm cách giải thích cho Trương Phi. Trong hoàn cảnh đó, Quan Công tỏ ra là người sáng suốt, không phải loại vũ dũng vô mưu, biết chớp thời cơ để biến tình thế bị động thành chủ động, biết tận dụng thời cơ, biết tranh thủ kẻ thù khi lạc bước (đặt điều kiện cho Tào Tháo là hàng Hán chứ không hàng Tào, cho dù về thực chất quyền lực của vua Hán đã bị Tào Tháo thâu tóm: nhận tước phong của nhà Hán chứ không phải tước phong của Tào Tháo”
(Lê A, Lã Nhâm Thìn, Bùi Minh Toán, Để học tốt Ngữ văn 10- tập hai, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2011, trang 46)